Dù sao hiện giờ người ta vẫn còn tôn xưng cô hai tiếng "Cố tổng", đâu kẻ nào chán sống thật sự dám đổ thức ăn vào miệng Cố Quỳnh, mẹ con hai người cãi nhau, đến khi hoà hảo rồi, Cố Quỳnh lại là tổng giám đốc, chẳng lẽ cô lại trút giận lên mẹ mình sao? Cuối cùng người chịu khổ chính là thủ hạ.
Mấy người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám nhúc nhích, sắc mặt Ôn phu nhân không dễ nhìn, quát mắng: "Các người chết hết rồi sao? Hay là nghe không hiểu tiếng người? Tôi nói ép tiểu thư ăn!"
"Phu nhân, chuyện này vạn lần không thể.
" Một hộ sĩ lên tiếng can ngăn: "Vết thương trên mặt Cố tổng vẫn chưa lành hẳn, nói chuyện cũng không thể nói to, chỉ sợ làm nứt thương tích, sau này sẽ càng khó hồi phục, ngàn vạn lần không thể bắt ép, lẽ nào phu nhân muốn Cố tổng mang theo vết sẹo sống đến hết đời sao?"
Ôn phu nhân do dự.
Cố Quỳnh vô thần nhìn trần nhà, trong lòng cười thầm, cả đời mang theo vết sẹo thì đã sao? Chẳng phải Trần Kiết Nhiên cũng vậy? Vừa vặn, các nàng mỗi người một vết, ngay cả vị trí cũng giống nhau, đây mới gọi là xứng đôi.
Nửa tháng này Cố Quỳnh chưa từng soi gương, mỗi ngày hộ sĩ đều chăm sóc chu toàn, tất cả mọi việc không cần Cố Quỳnh tự mình nhấc chân động tay, cô cũng không nghĩ đến chuyện soi gương, chỉ tự mường tượng ra hình ảnh khuôn mặt mình lúc này, lại cảm thấy huỷ dung thì huỷ dung, không có gì đáng sợ.
Ôn phu nhân mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-cong/2085946/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.