Lâm Khiêm ra chủ ý !
Mấy ngày nay nắng vẩn gay gắt ở thôn Đồng Viên nhưng thần sắc của mỗi người người phấn chấn hơn. Đàn ông khỏe mạnh đều răm rắp làm theo lệnh của Đông Vủ Mặc truyền xuống, aicũng đặt niềm tin hy vọng vào vị Thế Tử này ,đối với bọn họ những người đang đối mặt với cái đói và bệnh tật không nơi nương tựa bấy lâu nay họ vẩn cố bám víu vào sự thương hại ít ỏi của vị hoàng đế ở kinh thành .
Nhưng khi nghe Hoàng Thượng không tiếp tế nữa thì tâm trạng ai cũng tuyệt vọng cứ chờ cái chết từ từ đến với mình ,dù khi nghe tin vị thế tử của Trấn quốc công tới xem xét họ cũng không mong đợi gì nữa ,lần này rồi cũng như những vị quan trước đây sau khi xem xét hỏi thăm và lắc đầu bắt đắt dĩ vào rời khỏi báo lên triều đình,huống chi bây giờ Hoàng thượng đả bỏ qua bọn họ tự sanh tự diệt . Một thôn Đồng Viên giàu có trù phú quanh năm đóng thuế cho triều đình hàng nghìn tấn lương thực ,nay lại rơi vào hoàn cảnh này khiến ai không khỏi chua xót không thôi .
Nhưng ai có thể ngờ rằng một vị thế tử Đông phủ lại như một vị bồ tát cứu rỗi bọn họ ,khi không tiếc bỏ tiền ra phân phát lương thực mỗi ngày cho từng người dân còn lại của thôn ,những người bệnh tật được cấp đại phu chuẩn bệnh phát thuốc ,dù hàng ngày chỉ là những bát cháo loãng nhưng nhờ nó họ mới duy trì sự sống,tưởng đâu đả hết hy vọng đầu hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041047/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.