Thôn Đồng viên
" Đồng gia đã trễ lắm rồi người nên đi nghĩ đi ạ ,ngày nào cũng như vậy thân thể ngài sẽ không chịu nổi" Ngọc Cần đem cho chủ nhân một bình trà mới thấy Đông gia mệt mỏi xoa mi tâm đau lòng nhắc nhở.
Mấy tháng này chủ nhân ở thôn Đồng Viên khảo sát
tâm tình càng trầm trọng luôn ở trong thư phòng suy nghĩ quên thời gian cũng như nghĩ ngơi.
" Ta đã biết ngươi lui ra đi " Đông Vủ Mặc phấc tay nói
Đông vủ Mặc khép lại bản báo cáo của quan viên phía trước bổ nhiệm tại thôn Đồng Viên giao cho hắn . Thôn Đồng Viên diện tích rộng gần gấp ba lần thôn Trường xuân, nơi đây khi xưa vốn dĩ đất đai phì nhiêu dân chúng ấm no hạnh phúc như chính cái tên Đồng Viên của thôn họ.Nhưng chỉ trông ba năm nay oonh trời như cố tình khiến ở đây mưa gió thất thường ,mùa màng thất thu ,thường xuyên khô hạn .Khiến cho dân nơi đây khổ không thể nói.
Chỉ trong ba năm một thôn Đồng Viên giàu có hơn ngàn hộ nông dân bây giờ kẻ đói người chết ,kẻ bỏ xứ ra đi ,ruộng đất nức nẻ hoang tàn không một hạt giống lương thực nào được trồng xuống.
Lần đầu tới nơi đây tận mắt nhìn thấy người dân Đồng Viên thôn bây giờ ngay cả một người đối diện với sinh tử vẫn dửng dưng như không hắn cũng không khỏi thương cảm.Hơn ngàn người bây giờ chỉ còn chưa tới bốn trăm người toàn là người già trẻ nhỏ nương tựa nhau sống ,ai thân mình chỉ toàn da bọc xương .gầy gò ốm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041050/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.