" Cha ,Nhị thúc , lương thực trong đây nhiều như vậy , ta nghỉ nên bán một ít , hai người thấy sao ?"
Nguyên Thủ Mộc và Nguyên Thủ Văn nhìn đống lương thực đầy ấp trước mắt , bây giờ nhà bọn họ không lo thiếu lương thực ăn , mỗi ngày đều ăn cơm trắng thơm mềm dù ăn với rau đơn giản cũng thấy như mỹ vị , hai huynh đệ cũng từng nghỉ nên bán lương thực đổi tiền vì trong nhà còn cần nhiều thứ mua bằng tiền nha .
" Tối nay cha cùng nhị thúc con bàn với ông nội xem sao " Nguyên Thủ Mộc quyết định
" Phụ Thân người nghỉ thế nào ?" Buổi tối mọi người quay quần trên phòng khách đại phòng thương lượng việc bán lương thực . Nguyên Thủ Mộc hỏi ý kiến của Nguyên Lão
" Ta nghỉ nếu bán thì không nên bán ở thị trấn Trường xuân , vì nơi đó sẽ gặp người quen , chúng ta chịu khó đi lên huyện Đông Hà bán thì sẽ tốt hơn " Nguyên Thủ Văn đưa ra ý kiến .
" Nhưng Huyện Đông Hà nếu đi xe ngựa mất khoảng nữa ngày đường , chúng ta làm sao vận chuyển lương thực đây " Nguyên Lão lo lắng
" Ông nội , cái này thì dể , con sẽ đi theo cha cùng nhị thúc , đến lúc gần tới nơi ,sẽ chuyển lương thực ra ngoài thì rất dể . cũng không bị người ta dòm ngó " Nguyên Tranh vui vẻ nói , thật ra nàng cũng muốn đi ra ngoài một chuyến , mấy tháng nay ở thế giới này nàng chưa từng đi đâu ra khỏi thôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041066/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.