Nguyên Tranh sau khi nghe ông lão chỉ dẩn liền an tâm chấp nhận cuộc sống mới ở nơi xa lạ này , nơi nay cô có nương , và phụ thân " theo cách ông lão nói " còn có cả đệ đệ , nhưng nghỉ đến tình cảnh hôm nay gương mặt đang vui vẻ bổng xụ xuống
" Tiên gia gia , người nói có phải nương và phụ thân không thương nên không cần Nguyên Tranh phải không ? vì sao cháuphải sống ở đây một mình , cháu rất muốn sống cùng nương và phụ thân còn cả đệ đệ nữa " Nguyên Tranh ủy khuất nói
" Cũng là cuộc sống khó khăn nha , ta nhìn thấy họ đều yêu quý ngươi , không lâu nữa họ sẽ đón ngươi về lại thôi " Tiên Lão đoán trước nói
" Thật không ạ?" Nguyên Tranh vui sướng
Tiên lão ông không đành lòngnhìn Nguyên Tranh một bộ trang phục dơ bẩn cả người gầy gò xanh xao vì thiếu chất , dù sao con bé này cũng đả khổ trong nhiều kiếp , bây giờ được kì ngộ với ông , xem ta nên giúp một tay để kiếp này của con bé được viên mãn hơn
" Cháu có thấy dòng suối đó không , hãy xuống tắm rữa sạch sẽ đi " Tiên lão ông vừa nói vừa giơ cây gậy chỉ dòng suối phía sau gốc cổ thụ
" Dạ ,Tiên gia gia " Nguyên Tranh ngoan ngoãn làm theo cô cũng cảm thấy mình rất bẩn , cởi hết y phục trầm mình xuống dòng suối , hơi nước ấm áp khiến toàn thân thoải mái nhẹ nhõm không ngờ , Nguyên Tranh nhẹ chà xát lên thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041082/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.