Trần thị nghe Nguyên Tranh mở miệng thì sửng sốt, đứa con gái đầu lòng này của bà từ lúc sanh ra hoạt bát đáng yêu , nhưng năm 2 tuổi một lần bệnh nặng không kịp chữa khỏi trở nên ngốc nghếch , cả ngày ngơ ngẩn không biết nói chuyện làm bà đau lòng không thôi , nhưng cuộc sống khó khăn và thêm vài đứa con sau này bà đành phó mặc cho số phận của con bé , vốn nghỉ chỉ cần cố gắng không để nó bị đói bị lạnh , nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy , bà đau lòng hối hận vì không đủ quan tâm mà đứa con vốn đả thiệt thòi của bà lại gánh chịu thêm bất hạnh này .
" Hôm nay nữ nhi của nương đả chịu mở miệng nói chuyện rồi sao ? Ta là Nương của con , đây nương có đem thức ăn cho con nè , mau ăn đi " Trần thị mở miếng miếng gói trong ban tay ra trong đó có vài củ khoai lang còn hơi nóng đưa tới trước mặt nguyên Tranh .
"Nương là gì nhỉ , có phải giống mẹ không ?" Nguyên Tranh khó hiểu nhưng nhìn người phụ nhân dịu dàng trước mặt không hiểu sao cảm thấy thân thiết , ngại ngùng nhận lấy khoai lang chậm rãi ăn , cô bé rất đói
Trần thị thấy nữ nhi từ tốn ăn cảm thấy hôm nay Nguyên Tranh đả tỉnh táo hơn thường ngày , gương mặt có vẻ bất an nhưng lanh lợi , bà mừng rở
" Con ăn xong ngoan ngoãn nằm ở trong nhà , đừng đi lung tung trong rừng sẽ nguy hiễm .biết không ? chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-lam-me/1041085/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.