1 tuần sau...
Sân bay Quốc tế...
- Oa Việt Nam ơi ta đã về rồi!-Nó bước xuống máy bay, hét to lên vui mừng
- Ê ê đừng gây sự chú ý như vậy chứ? Sáng nay cô uống thuốc chưa vậy? Hay lại quá liều nữa rồi?-Anh khó chịu
Nó lườm:
- Coi chừng cái mồm thối của anh đi! Khéo làm sao kẻo tôi vả cho rơi cái hàm răng giả của anh giờ!
- Này, răng tôi THẬT và CHẮC-SẠCH 200% đấy nhé! Không phải như cô đâu, hễ nghiến răng cái là coi như phải làm mồ chôn cho mấy triệu con sâu!
Nó chống nạnh vênh mặt:
- Anh mới làm giấy khai sinh cho tôi đấy à? Nói cho mà biết, tên của tôi là HOÀNG TUYẾT LINH, không phải NÀY đâu nhé!
- Tôi thích gọi vậy đó, làm gì được nhau?
Hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn thì bị một giọng nói chắn ngang dòng suy nghĩ.
- Bạch Tuyết, Thành Phong!
- Ơ! Ba mẹ!-Hai người cùng đồng thanh
- Sao rồi? Đi hưởng tuần trăng mật vui không?-Mẹ nó hỏi
- Cũng vui mẹ ạ!
- Sao lại là “cũng”?-Ba nó hỏi
Nó nhìn sang anh:
- Tại anh ấy cứ bắt nạt con mãi!-Nó làm nũng
Ba chồng nó kí đầu anh một cái rõ đau:
- Thằng ngốc, to đầu rồi còn ăn hiếp vợ!
- Ơ...-Anh ném một cái nhìn sắc lạnh cho nó, nó vênh mặt nhìn lại khoái chí.
- À đồng hồ của con nè!-Mẹ nó đưa nó cái đồng hồ
- Cảm ơn mẹ. Lạy chúa nó vẫn chưa mất!
- Lần sau đừng có đãng trí nữa nhé!
- Không có lần sau đâu mẹ!-Nó vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260361/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.