Nó khẽ sợ sệt quay đầu lại. Hú hồn! Hóa ra là anh!
- Suỵt! Đừng la lên! Đi về lớp thôi! Hôm nay là ngày đầu năm mà đi muộn thì toi mạng!
Anh cầm tay kéo nó đi, nó ngoan ngoãn đi sau anh. Nhưng đi ngang qua lớp nào cũng có tiếng xì xầm bàn tán. Trường nam sinh mà sao lắm chuyện vậy trời! Chắc trong đây toàn ông tám, ông chín không quá!
Anh dừng chân trước lớp 12A1. Khẽ thì thầm vào tai nó. Nó và anh cùng hít một hơi dài, rồi vờ hối hả chạy xồng xộc vào trong lớp.
- Hai người kia! Đi vào lớp tự do thế hả? Tại sao lại đi học muộn?
Anh thở hộc hộc, nói vẻ mệt lắm:
- Xin lỗi cô... hộc hộc... Tụi em đang đi thì gặp một bà lão bị té xe, tụi em dừng lại giúp bà ấy ạ.
- Thôi được rồi thôi được rồi, về chỗ đi!- cô giáo chỉ tay xuống bàn cuối cùng- Ngồi vào đó đi!- Rồi quay sang nói với cả lớp- Bây giờ vì có hai bạn đi trễ nên cô sẽ tóm tắt toàn bộ các mặt cần thông qua ở lớp trong những ngày đầu năm...
Những tiếng chán nản bắt đầu nổi lên, mọi người ai nấy đều uể oải nằm xuống bàn.
- Trật tự!- Bà cô gõ cây thước lên bàn- Mấy anh chị vừa vừa phải phải thôi nha! Suốt mười mấy năm tôi đứng trên bục giảng tôi chưa từng thấy cái lớp nào như cái lớp này...
Bỗng có ai đó chen ngang:
- Cô nói một chuyện quá đỗi hiển nhiên! Trường ta chỉ có mỗi lớp ta là có nữ sinh thôi mà...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260373/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.