Giờ Họa...
“Huỵch!!! Rầm!!! Rào!!!” Ông thầy giáo dạy Họa vừa bước vào, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, ông ta bỗng nhiên ngã nhào xuống sàn, mặt hôn đất, vẫn chưa hết, một xô nước nào đó ai đó đã cố tình đặt trên cửa lớp nhanh chóng đáp xuống thân hình của ông thầy. Và bây giờ, ông thầy Họa hết sức đẹp trai nha, mũi sưng phù, đầu xuất hiện một cục u, cả người ướt như chuột lột. Cả lớp nó ngồi cười muốn rớt hàm răng. Ông ta lúi cúi tìm cái kính, đeo lại vào mắt, hậm hực:
- Ai? Là ai đã làm chuyện này!
Cả lớp:
-...
- Linh, Hoàng, Thiên, Thắng, Khang, các cậu muốn tự thú tội hay để tôi?- Nghĩa ngồi ở góc lớp lên tiếng, không biết cố tình hay sao nữa mà tiếng nói khá lớn, có thể nói là như một giàn âm thanh nổi giữa cả đám lớp yên lặng.
Thắng quay xuống bàn nó, vẫn cái điệp khúc cũ:
- Có một sự phản nhà bán nước nhẹ...
Con Linh Nhi phản bác:
- Ông quá đáng lắm rồi đó! Lớp mình cố gắng phá ông thầy chơi mà lại méc với thầy! Muốn lên mâm hôn?- Rồi con Nhi bỗng tự bụm miệng mình, má ơi chính con Nhi đã phản bội lớp rồi còn gì, tự nhận tội luôn mới chết chứ
- Á à thì ra cái lớp này bày trò chọc tôi hả? Còn em, Linh, em cầm đầu chuyện này phải không?
- Ơ thầy, em chỉ cầm dây cột hai bên cửa cho thầy ngã thôi chứ đâu cầm đầu!- Con Nhi (lại) tự nhận tội- Nhưng mà người chủ mưu không phải là em mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260387/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.