- Bà… bà nói gì vậy?- Ông Hoàng dè dặt
- Mẹ… mẹ nói vậy là có ý gì?- Cả cô cũng vì câu nói của mẹ mình mà ngạc nhiên khôn cùng
Bà gạt nước mắt, vuốt ve mái tóc của nó mà nói:
- Ngày trước, thật ra là tôi đã sinh đôi. Nhưng lại lơ đễnh để Hạ Vy bị mất tích. Vì quá sợ nên tôi đã giấu ông và ngấm ngầm đi tìm lại đứa con máu mủ. Lần trước tôi đến cô nhi viện Nhã Hương thì được biết cô bé Hạ Vy rất giống Bạch Tuyết nhưng viện trưởng nói cô bé đã bỏ đi. Không ngờ lại gặp được con ở đây… Mấy tháng ngày qua là con luôn sát bên mẹ mà mẹ không hề biết…- Nói rồi bà lại nấc lên nghẹn ngào
- Bà… bà đang đùa hay thật vậy?
- Là thật, tôi đã tìm kiếm con bấy lâu nay.
- Trời ơi, sao trước đây bà không cho tôi biết chuyện này?- Ông Hoàng đấm mạnh vào tường
Bạch Tuyết cũng không ngờ được mọi chuyện lại như vậy, cô lắp bắp:
- Mẹ… mẹ… sao có thể được chứ?
- Xin lỗi con, Bạch Tuyết, tất cả là tại mẹ. Từ bây giờ, Hạ Vy chính là chị của con!
- Chị… chị sao? Mẹ, mẹ có nhầm lẫn gì không? Sao mẹ lại cứ chắc mẩm con nhỏ này là chị gái con? Mẹ phải xét nghiệm AND rồi mới kết luận được chứ!
Ông Hoàng hùa theo:
- Đúng đấy bà! Nhỡ đâu đây chỉ là ngẫu nhiên!
Bà Hoàng vẫn không buồn nhìn hai cha con ông đến một lần, vẫn vướt ve mái tóc của hạ Vy, cười buồn:
- Nếu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260420/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.