10 cm… 9 cm… 8 cm… 5 cm… 2 cm…
Khoảng cách giữa hai gương mặt, chỉ còn vỏn vẹn 1 cm…
Giây phút quyết định…
“Tít… tít… tít…” Chuông điện thoại Phong bỗng reo lên ngay cái khoảnh khắc quan trọng này
Anh giật bắn người, tại sao ông trời lại thích trêu ngươi như vậy chứ…
Thấy anh nhăn nhó mặt mày, Hạ Vy bỗng cảm thấy buồn cười, buộc miệng thốt lên:
- Vỡ mộng rồi à?- Nói xong nó không kiềm chế được liền ôm bụng cười sặc sụa
- Không lo! Thua keo này ta bày keo khác!- Anh hậm hực, rồi cũng nghe máy
“A lô!” Giọng nói có pha chút tức giận
“Sao con bắt máy lâu thế? Hạ Vy mất tích rồi kìa? Có phải con đã làm gì nó nên nó mới bỏ đi đúng không? Con đã mắng nhiếc nó đúng không? Nó đi đâu con có biết không hả?...” Bà Nhân lo lắng cho nó đến mức hỏi han liên tục không để cho anh kịp trả lời
“Mẹ, stop! Từ từ nghe con nói đã!” Anh choáng váng, hỏi gì nhiều thế không biết
“Giờ này mà còn từ từ gì nữa? Con Hạ Vy mất tích rồi! Vợ con mất tích rồi mà còn từ tốn được à?” Bà giận dữ
“Mẹ!!! Sự thật là… con với cô ấy đang đi chơi công viên!”
“Ờ thì kệ đi! Ý mẹ đang nói là… Cái gì??? Đi chơi công viên???” Bà Nhân quá khích nên vô tình hét to lên
“Có gì đâu mà mẹ hét lên ghê thế? Suýt thủng màng nhĩ con rồi này!”
“Hê hê! Dạo này cũng mơ mộng ghê nhở? Đi công viên với vợ cơ đấy!” Bà Nhân cười nửa miệng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260443/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.