Hạ Vy đã đến biệt thự Hoàng gia rồi, nhưng chần chừ mãi không biết có nên nhấn chuông hay không. Nó do dự, nó đắn đo, em gái nó có vẻ không vui khi nó đến chơi…
Hay là thôi vậy…
Hạ Vy đưa mắt nhìn một lượt căn biệt thự trước mặt, rồi xoay người, đôi chân như chuẩn bị bước đi…
- Sao lại không vào?- Từ trong nhà, Bạch Tuyết nhàn nhã bước ra, trên tay còn nâng tách cà phê phả khói- Hay chị muốn tôi ra đây khoanh tay mời mới vô?
Hạ Vy lúng túng, mỉm cười cho qua:
- À… chị xin lỗi, chị không có ý vậy. Chị sợ sẽ làm phiền em!
Cô nhếch môi khinh khỉnh:
- Thôi đừng vờ vịt ngây thơ hiền lành nữa, ở đây chỉ có tôi và chị thôi. Dù cái đuôi cáo của chị có lòi ra đi chăng nữa, cũng chả có ai mà chị phải sợ?
Nó thoáng buồn, nhưng rồi cũng cố vui vẻ, cười nói:
- Em mở cổng cho chị đi chứ! Không lẽ để chị ngoài này vậy à?
Bạch Tuyết đưa mắt nhìn không có chút tôn trọng, thủng thẳng đi đến ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, hớp một ngụm trà, điềm nhiên:
- Vào đi! Tôi không có khóa cửa!
Hạ Vy đẩy cổng vào, ngồi đối diện với Bạch Tuyết, niềm nở:
- Em ở nhà một mình sao? Mọi người đâu rồi!
- Ba mẹ đã sang nhà của vợ chồng chị không phải sao?- Cô vẫn không buồn nhìn nó đến một cái, ánh mắt chăm chăm vào chậu hoa mai bên cạnh chi chít toàn là búp non
Nó mỉm cười nhìn cô, dù cho cô vẫn chẳng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260447/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.