Bà Hoàng trông thấy con mình với khuôn mặt bị bỏng một nửa và mắt trái bị băng lại thì vô cùng chua xót. Tại sao cuộc đời có thể đẩy đưa số phận của con gái bà đến cùng cực như vậy chứ? Tại sao người chịu mọi nghiệt cảnh không phải là bà hay một ai khác mà lại là Hạ Vy? Nó đã chịu cảnh mồ côi không mẹ không cha cô độc suốt mười mấy năm ròng rã, suốt mười mấy năm chịu sự khinh miệt của dòng đời, suốt mười mấy năm phải bon chen để tự lập mưu sinh. Vậy mà ngay cả khi nó đã tìm được gia đình, vận mệnh vẫn chưa thôi dày vò đay nghiến cuộc sống nó…
Là do bà, là bà đã có lỗi với đứa con gái tội nghiệp thất lạc mười bảy năm…
Bà Hoàng nghẹn ngào:
- Phong, mẹ muốn ở đây với con bé một mình…
Phong cũng không có ý gì ngăn cản. Anh dìu bà đến ngồi bên giường bệnh, rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
---------------
Bạch Tuyết ban đầu định hỏi ba mình là Hạ Vy có nói lý do vì sao lại bị như vậy hay không, nhưng thoáng thấy nét buồn rầu trên mặt ông Hoàng, cô lại thôi. Mặc dù lòng cô nóng như lửa đốt, cứ sờ sợ, sợ mọi chuyện sẽ vỡ lẽ và cuối cùng cô chịu sự ghẻ lạnh từ mọi người, cay nghiệt hơn, có khi cô còn có thể vào tù. Cô khẽ đảo mắt nhìn, bà Nhân, ngay cả ông Nhân và ba cô đều đang có vẻ rất u phiền, sầu não, ai cũng gục mặt xuống, khung cảnh tiêu điều thê lương không một tiếng động, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260452/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.