Bọn 12A1 tí ta tí tởn vừa nghe thông báo từ đồng chí Nghĩa liền lập tức đứa này nhắn cho đứa nọ, đứa nọ bắn tin cho đứa kia, đứa kia gọi điện cho đứa này. Rồi thành một vòng tuần hoàn, chẳng mấy chốc cả thần dân 12A1 đã biết chuyện đại minh tinh lớp trưởng của bọn nó đang nằm viện.
Đối với bọn nó, lớp trưởng là cành vàng lá ngọc. Cả bọn đều tôn sùng kính nể đại tỷ tỷ của cái lớp ngổ ngáo, cho nên, chỉ cần một động tĩnh gì đó liên quan tới lớp trưởng thôi cũng đủ để triệu tập tất cả một cách dễ dàng và nhanh chóng.
“Bọn mày khùng à? Cả cái trường này mà tống vào bệnh viện?” Nghĩa hét lên qua điện thoại
“Thì sao nào? Có vấn đề gì? Có định luật nào cấm không?” Thằng Khang gân cổ lên cãi
“Bọn mày về lại với chuồng xưa đi! Não bọn mày, có phải không có nếp nhăn không?”
“Tao không biết. Mày đi mà hỏi ông bác sĩ đi.”
“Tóm lại, mày muốn thảm sát cái bệnh viện hay sao mà kéo mấy trăm người vào thăm lớp trưởng?”
“Thì sao nào? Lớp trưởng là nữ sinh duy nhất, là học sinh đặc biệt nhất trường mà! Hay là mày ghen ăn tức ở với lớp trưởng?”
“Điên! Tao cá sau lần thăm này, lớp trưởng sẽ giận bọn mày cả đời! Cứng đầu cứng cổ không nghe lời tao thì có ngày hối hận không kịp đâu!”
“Thật á? Lớp trưởng sẽ giận thật á?”
“Mày không tin?”
“Thôi, tao tin. Vậy thì cả khối đi cũng được, không sao cả.”
“Đồ ngu! Mẹ mày ngày xưa có phải cho mày bú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260481/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.