- Anh rất lạ!- Hạ Vy khó hiểu nhìn Phong, buộc miệng nói.
Từ nãy đến giờ, suốt cả quãng đường đi học về, anh lặng như tờ, im phăng phắc, tuyệt nhiên chẳng nói chẳng rằng một lời nào. Hạ Vy cô, chính là sợ nhất cái khoản im im đột xuất của anh như vậy. Dù cô có chủ động gợi chuyện, làm mặt hề, kể truyện cười, gương mặt lạnh lùng kia vẫn không chút thay đổi. Không khí suốt đoạn đường về chìm vào trong tĩnh lặng đến rợn người. Cô không thể chịu nổi nữa rồi! Nếu có Bạch Tuyết ở đây thì tốt, cô sẽ có người cùng nô đùa, bỡn cợt, cùng nhau tám xuyên lục địa cho long trời lở đất. Có vậy mới đúng chất học sinh! Chỉ tiếc, đường về nhà ba mẹ và lối đến nhà Thành Phong, Hạ Vy lại đối ngược nhau.
Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp được đặt ra trong đầu cô. Tại sao anh lại yên lặng một cách bất thường như vậy? Tại sao một người hàng ngày liến thoắng không ngừng nghỉ bây giờ lại câm như hến? Tại sao? Tại sao? Đã đến lúc anh mỏi mồm rồi? Hay là anh đã gặp rắc rối gì khó giải quyết? Nhưng cái vẻ mặt hầm hè khó chịu và sự im lặng bất ngờ này, lý do chỉ có thể là một trong hai nguyên nhân: hoặc là anh có vấn đề về răng miệng cần che giấu không tiện khoa trương, hoặc là anh đang giận. Từ trước đến giờ, Thành Phong anh có lần nào đi nha sĩ đâu? Ế! Đừng vội nghĩ rằng anh ấy có bệnh nhưng lười không đi chữa nhé, anh có bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260489/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.