Lại một ngày đẹp trời của ba tháng sau, Lý Quân Khuê bỗng nhiên có tâm trạng đi dạo Ngự Hoa Viên.Hôm nay đã hết hạn cấm túc của Nhan Tuyết Nhi, quyền cai quản lục cung cũng giao lại cho cô ta rồi, nên bây giờ Lý Quân Khuê cô rất rảnh rỗi.
Nói thật thì cô không thích làm mấy việc đó chút nào, từ quản lý sổ sách, chi tiêu trong hậu cung cô phải lo hết, cơ mà cách ghi của người "cổ đại" quá khó hiểu và cô chỉ làm tạm thời nên không tiện đổi lại, nên là tốn thời gian gấp đôi bình thường, quá là nhức đầu.
Nay “được” giao lại cho Nhan Tuyết Nhi, cô cảm thấy vui vô cùng, vội vàng giao lại cho ả rồi tự nhủ sống chết lần sau cũng không chịu dại dột làm nữa.
Hôm nay đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng được nghỉ nên Lý Quân Khuê rủ hai đứa nó đi chơi luôn, giống như là đi “picnic” vậy.
Từ ngày đại hoàng tử đến Hiệp Phương Điện, tâm trạng thay đổi bất ngờ, không còn hung hăng kiếm cung nữ thái giám đánh nhau nữa, cũng siêng năng học bài hơn, rất hay được thầy khen, tựa hồ có khả năng còn thông minh hơn nhị hoàng tử, khiến Lăng Nhất Thiên rất vui lòng.
Còn nhị hoàng tử thì khỏi phải nói, vì có nhiều tài nguyên học tập hơn, lại siêng năng chăm chỉ học hành nên cũng ngày càng tiến bộ không ít, mối quan hệ huynh đệ với đại hoàng tử càng thêm khắng khít như hai huynh đệ ruột thịt.
Cũng từ ngày có Hiệp Phương Điện, Lăng Nhất Thiên cũng hay sang đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-xuyen-khong-tranh-sung-vi-dam-me/2447578/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.