Trong lúc hai vị tỷ muội đang tâm sự với nhau thì Lăng Nhất Thiên đã vào trong xem đại hoàng tử.
Nói thật thì lúc đầu, mấy năm trước hắn rất thích đứa nhỏ này, nhưng sau vì không chịu tìm hiểu rõ sự việc, chỉ nhìn phần nổi của tảng băng chìm mà phán xét, thêm việc ghét mẫu thân ruột của hắn nên ghét lây luôn đứa nhỏ này.
Mấy năm nay luôn cư xử lạnh nhạt, chắc cũng sắp quên luôn mặt hắn rồi.
Nhưng đùng một cái, Thục phi lại lôi hắn ra khỏi vũng sình đó, khiến hắn như bừng tỉnh ra.
Chưa kịp bù đắp cho hắn được nhiều thì tên nhi tử này của hắn đã nằm một chỗ như vầy…
Nếu hai vị tỷ muội kia đang nói chuyện với nhau ngoài cổng thì Lăng Nhất Thiên cũng đang độc thoại với Lăng Nhất Thương trong này..
- Đại hoàng tử, hoàng a mã biết mấy năm nay, con đã chịu khổ rồi.
Là hoàng a mã không tốt, khiến con chịu oan ức… Ta sẽ không bào chữa cho sai lầm của mình và ta đang cố gắng bù đắp cho con nhưng nếu con cứ nằm đó… thì không phải con đang trách ta, không cho ta cơ hội sao??? Đường đường là đấng nam nhi nên ta không thể nói lời ngọt ngào với con như mẫu thân (Ninh phi) của con được.
Ta chỉ hi vọng con nghe được những lời này của ta.
Ta hi vọng con có thể cho ta cơ hội để ta sửa chữa sai lầm… Ta chỉ hi vọng con sống tốt….
Tha lỗi cho ta....!
Bất chợt trên má Lăng Nhất Thương một dòng nước mắt lăn dài… Ngón tay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-xuyen-khong-tranh-sung-vi-dam-me/2447581/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.