Lúc này, Lăng Nhất Thiên đang bắt tay với đức vua Herry của Angleo ( một đất nước ở phương Tây).
Vì bất đồng ngôn ngữ, mặc dù đã có thông dịch quan nhưng vẫn còn khá khó khăn trong giao tiếp dẫn đến sự lúng túng giữa Herry và Lăng Nhất Thiên ( Vì vua Herry là vị vua mới đăng cơ gần đây nên chưa có kinh nghiệm trong các đối ngoại..).
( Ad: Mềnh xin phép gọi nhà vua Herry bằng Herry cho thân thiết nha).
Tận dụng lúc đó, Nhan Tuyết Nhi mới nói một chút tiếng “Tây”:
- Ờ..m..
Hé...!e..
Hé lô, am ờ..
ờ..
quênn..
ọp Lăng Thiên Quốc… Ờ..m.mm Nai..tô mít du… Cô đã chuẩn bị cho thời khắc này lâu lắm rồi, lúc trước tranh thủ học thuộc một số câu giao tiếp cơ bản, hòng lấy le với mọi người, nhưng mà ai ngờ, đến lúc nói thực hành thì chữ nghĩa cô học đi đâu mất mất.
Lúng túng nói được vài chữ, nhưng gương mặt vẫn thể hiện rất tự tin.
Giang thường tại và các vị phi tử khác cứ ngỡ như Nhan Tuyết Nhi biết nói tiếng nước Angleo thật.
Giang Hạ Châu còn giở trò tân bốc Nhan Tuyết Nhi, khiến Nhan Tuyết Nhi như muốn nở mũi ra.
Lăng Nhất Thiên đứng bên cạnh cũng tưởng Nhan Tuyết Nhi biết nói tiếng nước Angleo thật.
Herry thì bật cười.
Hắn vốn là người dễ tính và hòa đồng nhưng do bất đồng ngôn ngữ (vì để hai bên hiểu nhau nên phải nhờ đến thông dịch quan, vì vậy tuy chỉ chào hỏi nhưng thời gian dịch qua dịch lại cũng mất khá nhiều thời gian),nên nãy giờ rất lúng túng, nghe Nhan Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-xuyen-khong-tranh-sung-vi-dam-me/2447593/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.