Lăng Thiên Đạo Cung.
Bên ngoài gian phòng Sở Cuồng Nhân, trong tay Tiểu Băng bưng một bộ nữ trang.
Trong đầu nàng như một đống hồ nhão, mê hoặc không hiểu.
Công tử sao tự nhiên không có việc gì lại muốn nữ trang?
Mà lại là đầy đủ, chẳng lẽ có đam mê đặc thù gì hay sao?
"Công tử, ta đưa y phục tới cho ngươi."
Tiểu Băng gõ cửa một cái, một tiếng kẽo kẹt cửa mở ra, Tiểu Băng chú ý tới trong phòng Sở Cuồng Nhân có một nữ nhân.
Đó là một nữ nhân rất đẹp.
Loại đẹp kia, mang theo một loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, cho dù là Tiểu Băng gặp phải cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm.
Mỹ nhân này có vẻ giống như còn mọc ra một đôi cánh?
"Làm phiền." Sở Cuồng Nhân tiếp nhận y phục, sau đó quay người đưa cho Lam Vũ sau lưng nói: "Ngươi tạm thời trước mặc bộ này đi."
Lam Vũ tiếp nhận y phục, "Vâng."
Một trận bạch quang lấp lóe.
Chỉ thấy áo giáp trên người Lam Vũ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Một cơ thể trắng bóng, vô hạn mỹ hảo trong nháy mắt hiện ra trước mặt Sở Cuồng Nhân, da thịt trắng như tuyết kia làm cho hắn mắt đều choáng váng.
Sở Cuồng Nhân cảm giác máu mũi mình sắp phun ra ngoài rồi.
Bên cạnh Tiểu Băng càng là há to miệng.
Bà mẹ nó!
Nữ nhân cứ cởi đồ như thế sao?!
Nhưng Lam Vũ lại không cảm thấy có gì, chậm rãi ở trước mặt hai người đổi lại y phục, thần sắc lạnh nhạt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-10-lan-rut-sau-do-vo-dich/1935876/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.