“Lương trưởng lão, ngươi còn lời gì để nói không?”Khương Thành cũng không phải là một pho tượng đất, lúc trước bị mang ra làm trò cười.
Bây giờ dựa vào bản lĩnh lấy lại được mặt mũi rồi, tại sao không thể chế giễu lại?“Không phải ngươi nói ta chỉ có Phân Hồn tứ trọng sao?”“Không phải nói ta chắc chắc sẽ chết không còn nghi ngờ gì sao?”Lương trưởng lão cứng họng, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.
Hắn đương nhiên không muốn Khương Thành làm chưởng môn.
Hơn nữa, thấy cảnh giới của Khương Thành, bây giờ rõ ràng vẫn chỉ là Phân Hồn tứ trọng.
Nhưng mà thiên lôi kinh hoàng ban nảy, xảy ra trước mắt hắn, không có một chút giả dối.
Hắn không dám thăm dò, chỉ xem chuyện này là cao nhân tiền bối cố ý hạ thấp thần hồn và linh lực xuống để làm cho những người xung quanh không phát hiện ra được mà thôi.
Đối diện với những ánh mắt của những đệ tử khác, chỉ có thể không cam lòng mà cúi mình.
“Lương Đạt bái kiến chưởng môn!”“Miễn lễ!”Khương Thành thầm bĩu môi, cái tên bề ngoài tốt đẹp bên trong xấu xa này, hệ thống chả ting cái nào, chứng tỏ vốn dĩ hắn chính là không thật lòng nhận mình làm chưởng môn.
Chỉ là bên ngoài tỏ ra vẻ như thế mà thôi.
Hắn phát hiện, trong tương lai có thể dùng hệ thống làm dụng cụ kiểm tra những kẻ phản đồ.
Giành lại được địa bàn của tông môn lại lần nữa, mọi người vừa kích động lại vừa đau lòng.
Có vài đệ tử thậm chí nước mắt rơi như mưa, dưới đống gạch ngói đổ vụn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625564/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.