Vẫn là Hồ Nguyệt Ngự Kiếm Thuật.
Bốn đệ tử này được phái ra giữ cửa sơn môn, đến cả đệ tử nội môn cũng không phải, thực lực có thể mạnh đến đâu chứ?Chẳng qua cũng chỉ là Dẫn Khí cảnh mà thôi, đương nhiên chặn không được Khương Thành rồi.
Bóng kiếm vừa vụt qua, cổ bốn người tuôn máu ra, ngã xuống đất.
Nhanh gọn và sạch sẽ.
“Được rồi, tiếp tục xuất phát, phía trước dẫn đường.
”“Vâng, chưởng môn.
”Lương trưởng lão cũng thấy hăng máu lên rồi.
Thậm chí hắn cảm thấy, một đường giết tới như thế này, cũng khá là hào hùng.
Tương lai, phiên bản mà thế giới bên ngoài lưu truyền sẽ là “Ta và chưởng môn hợp lực đánh bại Cực Nguyệt tông”, “Ta và cưởng môn sát cánh giết tới mở đường máu”, “Ta và Khương Thành cùng giết hàng chục trưởng lão Cực Nguyệt tông”…Tên của Lương Đạt, sẽ truyền khắp chín ngọn núi, mười bảy động ở Thanh Lan phủ, chói rọi mấy đời người.
Nghĩ như vậy, cũng khá hay nhỉ?Nghĩ đến đây, cơ thể hắn cũng thư thái hơn rất nhiều.
“Chưởng môn, bên này, đường này gần hơn.
”Hai người giết thẳng vào trong không chút tránh né hay nhượng bộ, bởi vì quá mức đột ngột, Cực Nguyệt tông căn bản không có bất kì phòng bị nào.
Một ngày trước vừa mới chiến thắng trở về, ai có thể ngờ hôm nay lại bị tấn công rồi chứ.
Dọc đường mấy đệ tử cao nhất cũng chỉ là Tụ Nguyên cảnh, thậm chí cũng không cần Khương Thành ra tay.
Lương trưởng lão vì để sau này có thể chia được thêm một phần chiến lợi phẩm, bây giờ giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625567/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.