Tam Nhãn Hổ suy nghĩ một chút, dường như hắn chẳng có thứ gì có thể đe dọa được tên tiểu tử này.
Là đối tượng bị triệu hồi, nó không thể làm bị thương Khương Thành.
Vì thế lời nói lời tàn nhẫn cũng chẳng có lực sát thương, làm nó rất tức giận.
Nhưng Khương Thành vẫn rất là “chu đáo.
”“Đại ca, nếu ngươi chê phiền toài thì hoàn toàn có thể ở lại chỗ của bọn ta nha!”“Long trọng giới thiệu cho ngươi biết tông môn của bọn ta, bên kia là núi non tươi đẹp, đất thiêng thì có người tài, mọi người đều vô cùng mến khách!”“Có như vậy thì ngươi có thể tránh được nỗi khổ của việc đi đường vất vả, cớ sao không chọn?”Tam Nhãn Hổ suýt nữa thì bị hắn chọc tức điên lên rồi, tức giận rống lên.
“Đừng có mà lừa lão tử!”Khương Thành đang nghĩ gì nó làm sao mà không đoán được.
Tên tiểu tử này gan quá lớn rồi, bắt nó làm việc cho thì cũng thôi đi, lại còn muốn giữ nó lại làm chân cu li miễn phí.
Đúng là nằm mơ mà!Nếu không phải không thể cắn lại hắn, nhất định nó sẽ để hắn biết chữ “chết” cần phải có bao nhiêu bi thảm hợp lại.
Nhìn thấy nó vội vội vàng vàng chạy trốn, Thành ca rất buồn phiền, giống như cảm giác của một tên tra nam bị nữ thần lạnh lùng từ chối.
“Aizz, Ngã bổn tương tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ.
” (dịch nghĩa: ta hướng tâm về trăng sáng nhưng trắng sáng lại chiếu xuống mương, ý nói tâm tình trao đi mà không được hồi đáp).
“Một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625583/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.