“Chao ôi!”Một lời thốt ra, dõi mắt nhìn xuống núi rừng phủ phục bên dưới trông giống như đang yết kiến thần linh.
Chỉ tiếc thay, Khương Thành không hề có cảm xúc gì.
Nhìn thấy lão già này lấy ra linh đài, hắn dường như mới nhớ ra mình cũng là một cao thủ Linh Đài cảnh.
Ngay sau đó, hắn cũng lấy ra Linh đài của bản thân.
Cả bầu trời đột nhiên chuyển sang màu vàng kim, hào quang rực rỡ!Mà ở nơi hào quang hội tụ, một tòa đài cao màu vàng kim cơ lửng trên không, ánh mặt trời chói chang dường như bị giành lấy khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng rõ ràng của nó.
Chỉ có thể nhìn thấy giống như những dòng sông huyền bí chảy xung quanh Linh Đài, hư ảnh của phi cầm tẩu thú thoáng ẩn thoáng hiện, những âm thanh thần tiên đầy màu sắc, tràn đầy vẻ quyến rũ huyền bí của đại đạo.
Dưới sự soi sáng của linh đài thần phẩm, linh đài của Đoan Mộc Hoằng giống như bị kính chiếu yêu chiếu ra nguyên hình vậy, không còn một tia sáng nào, cũng không còn chút nào bắt mắt.
“Đây!”“Đây là! linh đài thần phẩm sao?”“Dựa theo cổ tịch miêu tả, đây chính là linh đài thần phẩm!”“Không thể nào, không thể nào! Linh đài thần phẩm không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, sao có thể thực sự tồn tại chứ?”“Ngoài linh đài thần phẩm ra còn có linh đài cấp nào mới có thể áp chế Huyền phẩm tới mức này chứ?”Các trưởng lão Đoan Mộc gia ở trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng này gần như phát điên lên, giống như nhìn thấy một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625610/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.