Không phải là Bát Vân điện không có người ở, mà là người ta lười gặp hắn.
Đừng thấy Đoan Mộc gia ở Thanh Lan phủ làm mưa làm gió, lên đến Phi Vân châu bọn họ chẳng là cái gì cả.
Mãi cho đến ngày thứ năm, sau khi hối lộ một vị trưởng lão một số lượng lớn linh thạch, Đoan Mộc Triết mới có được một cơ hội để gặp mặt thiếu chủ Tề Thương của Bát Vân điện.
Thiếu chủ của Bát Vân điện, cũng không hề cùng một cấp bậc với Thái Tử của một nước.
Mặc dù cha của Tề Thương là điện chủ, nhưng mà tương lai hắn có thể trở thành điện chủ tiếp theo hay không, còn phải xem thực lực hắn có đủ sức hay không.
Địa vị của hắn, thực ra cũng không khác biệt lắm với đệ tử chân truyền.
Luận về cảnh giới, hắn hiện tại là Linh Đài bát trọng.
Đặt ở Bát Vân điện không được xem là có gì nổi bật, nhưng Đoan Mộc Triết vô cùng coi trọng lần gặp mặt này.
Chỉ cần có thể mời được vị này, thì mối nguy hiểm của Phi Tiên môn sẽ được giải quyết dễ dàng.
Đến lúc đó Tề Thương giải quyết không được, chẳng phải điện chủ là phụ thân của hắn cũng phải xuất núi thôi sao?"Thiếu chủ, người phải làm chủ cho Đoan Mộc gia của bọn ta, Phi Tiên môn đó quả thực là quá ngang ngược đáng hận….
.
"Vừa bước lên, hắn đã gào khóc lớn tiếng nói.
Nhưng Tề Thương hoàn toàn không trúng kế của hắn.
"Có chuyện gì thì mau nói, còn dài dòng nữa ta đập chết ngươi!"Đoan Mộc Triết có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625632/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.