Hắn tức giận lao như bay đến trước mặt Tam Nhãn Hổ, đạp một phát vào nó.
Tam Nhãn Hổ linh hoạt trốn tránh, sau đó cố ý giả vờ ngu ngơ.
“Làm gì là làm gì cơ?”
“Ngươi còn vờ vịt? Cần làm đến mức này hả? Dọa hết cả đám đệ tử của ta rồi!”
Hắn nhớ là Tam Nhãn Hổ này giết hàng vạn người chỉ cần một đạo thần niệm,
bên ngoài không hề có chút vết thương nào.
“Bị ngươi làm cho khắp nơi đều là máu, cmn ngươi bị điên hả?”
Cái tên Hổ gia chết bằm này chắc chắn là cố ý làm cho chỗ này loạn cào cào cả
lên để không dễ dọn dẹp.
Đây là lối vào của chính điện, là nơi quan trọng để Thành ca làm màu, nhất định
phải giữ gìn sạch sẽ, trang nghiêm.
Hơn nữa, làm thành thế này thì cũng không tiện nhặt chiến lợi phẩm nữa.
“Ta thích thế, ngươi quản được chắc?”
Tam Nhãn Hổ duỗi móng vuốt chải lại nhúm lông mềm mượt trên đầu mình.
Nhìn Khương Thành nổi điên thành như vậy, trong lòng nó âm thầm sảng khoái.
Mối quan hệ này giữa hai họ, chỉ có bản thân họ mới hiểu rõ.
Những người khác không hề hay biết.
Thấy chưởng môn dám vừa đá vừa mắng Tam Nhãn Hổ, tất cả mọi người suýt
chút nữa sợ đến mức đến thở thôi cũng không dám.
Ngay cả Tề Thương và Lỗ Trọng ở phía xa xa kia nhìn thấy hình ảnh được
truyền tới một lần nữa, miệng đều há thành hình chữ O.
Tên này điên rồi hả?
Đó là một sinh vật đáng sợ ít nhất cũng phải Thiên Mệnh cảnh Cửu trọng đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625642/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.