Nếu như bây giờ Khương Thành dùng kỹ năng nhìn rõ nhìn lại Tề Thương, sẽ
phát hiện giá trị của hắn đã từ 7500 điểm xuống tới 5500 điểm.
Hắn mang đến mười mấy người, có 7 người hộc máu nổ chết ngay tại chỗ.
Tình trạng tốt nhất là Thiên Mệnh nhất trọng Lỗ Trọng.
Sắc mặt hắn chỉ hơi tái nhợt, nhưng mà trạng thái cũng không tốt lắm.
“Vậy ít nhất là Cửu giai linh phù, không phải chúng ta có thể ngăn cản!”
Khương Thành giấu diếm được các đệ tử, nhưng không giấu diếm được Lỗ
Trọng.
Hắn rất rõ ràng, vừa rồi tất cả hiệu quả là của linh phù kia.
Trong lòng hắn lúc này cũng nghĩ đến mà sợ.
May mắn cách rất xa, nếu như cũng ở phạm vi bên trong mười mấy dặm, vậy có
khả năng bản thân cũng sống không nổi.
“Nơi này không thể ở lại!”
“Mau trở về Bát Vân điện!”
Lần này Tề Thương rốt cuộc không có phản bác, thậm chí hắn trốn còn sớm hơn
Lỗ Trọng.
Có quỷ mới biết Khương Thành còn mấy cái Cửu giai linh phù.
Lúc bọn họ thoát ly, Khương Thành đã kết thúc ‘chiến đấu’.
Thật sự tính ra thì ở đây hơn năm trăm tên địch nhân, chỉ có hai tên Phân Hồn
cảnh là bị kiếm quang của hắn chém chết, những người khác đều là bị Cửu giai
linh phù nổ chết.
Haizzz, trời cao có đức hiếu sinh, bản chưởng môn cũng không muốn đuổi tận
giết tuyệt.”
“Là các ngươi ép ta.”
Vẫn còn quay hình nha, hắn nói chuyện cũng trở nên tràn đầy hơi thở tự kỷ.
Về phần Phi Tiên Môn bên kia, đã là một bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625648/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.