Khương Thành đi không nhanh mấy, Lỗ Trọng nhanh chóng ngăn hắn lại.
“Khương chưởng môn, tại sao đã đến cửa rồi lại không vào? Là do chúng ta tiếp
đãi không tốt sao?”
Tiếp đó, hắn liếc nhìn nhẫn trữ vật trên ngón tay Khương Thành, chiếc nhẫn này
giống y như đúc với chiếc nhẫn mà ngày đó Khương Thành lấy Cửu giai linh
phù từ bên trong nó ra.
Bảo vật truyền thừa ở ngay trước mắt, chỉ cần lừa hắn đi vào bẫy của mình thì
tất cả sẽ thuộc về mình.
Không thể để vịt đã nấu chín lại bay đi.
Khương Thành thực ra cũng không muốn đi!
Tề Thương, Lỗ Trọng muốn cướp nhẫn trữ vật và cơ duyên của hắn, vậy thì tại
sao hắn lại không biến Bát Vân điện thành một đống điểm tích phân lớn nhỉ?
Chẳng qua, các ngươi muốn thiết kế hại ta thì cũng nên lấy một chút thành ý ra
chứ!
Quy cách tiếp đãi cao nhất cũng luyến tiếc sử dụng, vậy mà ngươi còn muốn
chơi âm mưu quỷ kế với ta?
Một chút bố cục cũng không có!
Hắn cố ý cười lạnh một tiếng: “Chiêu đãi không tốt? Bắc Vân điện của các
ngươi, ta trèo cao không nổi, vì vậy đành phải chào tạm biệt!”
Lỗ Trọng nhìn ra hắn đang giả bộ, nhưng kế hoạch của hắn còn chưa thành công
nên chỉ có thể ăn nói khép nép, thể hiện thành ý của mình.
“Ý của Khương chưởng môn là gì? Ngài là vị khách quan trọng nhất của chúng
ta….”
Thành ca trợn mắt: “Quan trọng nhất, sao ta không thấy được? Vừa mới nãy,
các ngươi còn bắt ta đợi người khác cơ mà. Vị khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625654/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.