Ý tưởng của Thành ca cũng rất đơn giản, ngươi đoán thôi.
Đoán sai rồi, ngươi đưa ta.
Đoán đúng rồi, cùng lắm thì ta mất mấy cái nhẫn không gian cho ngươi.
Làm ăn không lỗ vốn như này thì đi đâu tìm.
“Khương chưởng môn……”
Hứa Hưng hơi theo không kịp sự thay đổi này.
“Hử?”
“Sao ngươi đổi nhẫn rồi?”
“Chẳng lẽ các ngươi đánh cược còn quản ta dùng nhẫn gì?”
Đối diện với ánh mắt trong sáng ngây thơ của Thành ca, Hứa Hưng nuốt khan,
nghiến răng lắc đầu.
“Ta không có ý đó, tùy ngươi vậy.”
Chỉ có thể hy vọng bên trong cái nhẫn này cũng có linh phù cửu giai.
Sau khi bổ sung một vài quy tắc chi tiết, trò chơi đoán nhẫn chính thức bắt đầu
rồi.
“Trương sư huynh, ta đoán bên trong nhẫn của ngươi có một linh khí hình kiếm
tứ giai, có phải thế không?”
Vị bị đoán kia, Trương sư huynh cười to.
“Thật đúng là bị ngươi đoán trúng, đưa cho ngươi!”
Chạm vào nhẫn, sảng khoái đưa cho tên đệ tử vừa mới đoán ra đó một thanh
linh kiếm tứ giai.
Dù sao đều là diễn trò.
Hơn nữa linh khí tứ giai không là gì với bọn họ.
Sau đó, hắn đoán người tiếp theo.
“Tống sư muội, ta đoán trong nhẫn của ngươi có linh phù hệ thủy ngũ phẩm, có
đúng không?”
Tống sư muội che miệng cười: “Trương sư huynh đã đoán sai rồi, trong nhẫn
của ta không có.”
Nói xong liền vận chuyển linh lực, chuyển chiếc nhẫn cho trọng tài Hứa Hưng ở
giữa, qua hắn kiểm tra nhẫn, xác định bên trong thật không có linh phù hệ thủy
ngũ phẩm.
Khương Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625657/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.