Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua tất cả trưởng lão nghị sự và các đệ tử chân
truyền, sau đó rơi vào trên người con trai Tề Thương của hắn.
Nhưng mà chỉ dừng lại có một giây đồng hồ.
Sắc mặt của đám người Từ Nguyên Xán và Lỗ Trọng vô cùng chua sót và ảm
đạm.
Một câu đơn giản này của Tề Nguyên Sinh đã khiến bọn họ hiểu được hết thảy.
Đúng vậy, bọn họ đã quên điện chủ của Bát Vân điện cũng không phải vật biểu
tượng.
Tề Thương có phe phái, đại đệ tử chân truyền có vây cánh, đám người đại
trưởng lão và Lỗ Trọng đều có môn nhân đệ tử cành lá đan xen.
Nhưng mà ở trong Bát Vân điện này lại có ai có thế lực có thể lớn hơn điện
chủ?
Bất kể là ở ngoài sáng hay là trong bóng tối đều không có.
Những hành động nhỏ nhặt mờ ám của Tề Thương ở Thanh Lan phủ vốn không
có khả năng giấu được hắn.
Từ lúc đánh Phi Tiên môn chỉ sợ cũng là vì nhằm vào vị trí điện chủ này rồi.
Đại đệ tử chân truyền muốn vào lúc Tề Thương sắp thành công thì đoạt lấy
cũng không thể gạt được hắn.
Người thợ săn giấu mình sâu nhất, vẫn luôn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn hai làn
sóng người mưu đồ.
Trong mắt hắn, âm mưu quỷ kế của Tề Thương và đại đệ tử chân truyền này chỉ
là một trò xiếc nhỏ của bọn tiểu bối mà thôi.
Mà hiện tại, chiếc nhẫn không gian cuối cùng cũng rơi vào tay hắn.
Thành ca đứng tại chổ, nhất thời trợn mắt há hốc miệng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625663/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.