Cũng không thể trách mọi người và Hạng Bạt ngạc nhiên được.
Bọn họ cũng không thể vô căn cứ mà đoán ra được thế giới này còn có loại ma
thuật ẩn thân này.
Cứ coi như là đoán được rồi đi, thì có ai sẽ nghĩ được rằng có người dùng loại
thuật này cho việc ra vẻ làm màu chứ?
Thuật ẩn thân quý giá như vậy, nếu đổi lại là người khác, nhất định rằng bọn họ
sẽ dùng vào thời khắc quan trọng.
Ví dụ như ẩn thân đánh lén, ví dụ như ẩn thân đảo ngược kết quả thắng bại của
trận chiến, ví dụ như ẩn thân để trốn chạy khỏi tình cảnh tuyệt vọng không lối
thoát….
Chỉ đáng tiếc rằng những thứ mà Khương Thành theo đuổi không giống vậy.
Huống hồ, hiệu quả của kỹ năng làm màu này thật sự quá tuyệt vời.
Đến mức mà Hạng Bạt ngốc đến choáng váng, trong lúc đó không dám tiếp tục
ra tay.
Trái lại, Tề Nguyên Sinh phản ứng nhanh nhất, trực tiếp khởi động hộ tông đại
trận.
Có điều đã muộn rồi.
Đại trận còn chưa kịp tấn công đúng như thời hạn thì đã bị ráng chiều bao phủ
khắp trời chiếu rọi, biến thành một mảnh đỏ tươi.
Những rặng mây đỏ càng ngày càng rạng rỡ, thậm chí nhiều người ở đó còn
không thể phân biệt được màu sắc khác.
“Đây là cái gì?”
“Đại trận tự biến đổi hay sao?”
Đa số mọi người đều không biết tại sao, nhưng các trưởng lão của Bát Vân điện
biết rằng điều này tuyệt đối không bình thường.
“Do ngươi làm sao?”
“Ngươi đã làm cái gì!”
Nắm giữ cốt lõi trung tâm đại trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625672/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.