Đổi lại ở môn phái khác, loại cảnh tượng này thật sự là khó có khả năng.
Thiên phú của Lâm Ninh vững vàng đứng đầu trong ba đời, nếu ở một môn phái
như Bát Vân Điện, Xích Nhật tông, địa vị của những đệ tử chân truyền khác
thấp hơn nàng rất nhiều, cơ bản cũng không dám nói chuyện với nàng như thế
này.
Nhưng ở Phi Tiên môn, tuy rằng Khương Thành rất xem trọng Lâm Ninh,
nhưng chưa bao giờ đề cao quá thân phận của nàng, cho nên mọi người cũng
không đặc biệt chú ý.
Bị Kỷ Linh Hàm dạy dỗ còn chưa tính, đời thứ ba các ngươi này cũng dám đuổi
theo không tha?
Thành ca suýt nữa bị chọc điên, giọng điệu cũng trở nên ác liệt hơn.
“Ta đâu biết, hay là ngươi hỏi hắn đi?”
“Nếu chúng ta có thể tìm được hắn, còn phải hỏi ngươi sao?”
“Nếu tìm không thấy, vậy ai về nhà nấy, tu luyện cho tốt đi, ở đâu ra lắm chuyện
phiền phức như vậy?”
Nhìn thấy bọn họ lại ngừng tu luyện, Thành ca rất không hài lòng.
Chỉ là trong nhất thời, hắn quên mất, chỉ có chưởng môn mới có thể nói những
lời này.
“Ô, Lâm Ninh ngươi thái độ gì đấy?”
“Nha đầu thối, lên tới Linh Đài Cảnh, mặt bắt đầu vênh lên trời?”
Các trưởng lão đời thứ hai cũng không hài lòng.
Cam Tử Nghĩa nhíu mày nói: “Xem ra sư phụ ngươi không dạy ngươi, nhìn
thấy sư thúc phải nói như thế nào?”
Ấn Tuyết Nhi lắc lắc đầu, thâm ý nói: “Lâm Ninh, Phi Tiên môn chúng ta cũng
không yêu cầu ngươi nhìn thấy sư thúc thì khom mình hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625686/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.