“Theo ta thấy, công chúa Ngưng Đề kia nhất định là bị chưởng môn mê hoặc
rồi.”
“Đúng đúng đúng, nếu không cũng không còn cách giải thích nào khác.”
Tư thế thổi phồng lệch lạc này chỉ mới vừa khởi đầu đã bị Lâm Ninh đánh gãy
rồi.
“Trương sư thúc, Tống sư thúc, hai người các ngươi có phải rất rãnh rỗi không?
Có thể đi ra bên ngoài chỉ điểm một chút kiếm pháp của ta không?”
Nàng ta đã là Linh Đài cảnh rồi, chứng tỏ chính là đang muốn đánh người.
Hai gã sư thúc vội vàng cự tuyệt.
“Không được không được!”
“Hai người chúng ta rất bận, ngươi vẫn nên đi tìm người khác đi….”
Bên kia, Hạ Hầu Tuấn rốt cuộc nhịn không được nghi ngờ trong lòng, tìm đến
Ngưng Đề.
“Điện hạ vì sao phải nhường nhịn như vậy, chẳng lẽ là sợ Khương Thành kia?”
“Bổn cung tự có dụng ý.”
Hạ Hầu Tuấn cực kì khó chịu, cười chế giễu: “Ta thấy điện hạ quả thật là bị
Khương Thành kia mê hoặc tâm trí….”
“Hạ Hầu Tuấn, có phải ngươi nghĩ rằng bổn cung sẽ không giết ngươi?”
Vừa nãy Ngưng Đề đối với Khương Thành là thái độ vô cùng khách khí, đối với
hắn thì chính là không có được một chút sắc mặt tốt.
Hạ Hầu Tuấn biếc sắc, mồ hôi lạnh phía sau lưng không ngừng tuôn ra.
“Không dám!”
Trời hoàng đế đi xa, bất luận là thực lực cá nhân hay quyền hành thì Ngưng Đề
đều ở trên hắn.
Nếu thật sự giết hắn, cũng sẽ không có nhiều sự truy cứu.
Sau khi hắn lui ra ngoài, Ngưng Đề cũng để những thị nữ hai bên trái phải lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625703/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.