Lam Đề lại nói: “Nhưng mà về sau không có pháp bảo này, vận khí hoàng tộc
của Hạng gia sẽ giảm xuống hơn phân nửa, có lẽ tương lai sẽ bị gia tộc khác
thay thế.”
“Còn người cướp được Tứ Phương Nguyên Đỉnh…”
“Sẽ như thế nào?”
“Sẽ đạt được bảo hộ của những lực lượng thờ phụng kia.”
Khương Thành vẫn còn đang chờ nghe tiếp.
Nhưng trả lời đến đây Lam Đề đã im bặt đi, không có tiếp tục.
“Thế thôi á?”
Lực lượng thờ phụng là cái gì, lại không thể trực tiếp tăng tu vi, cũng không thể
tăng cường thần hồn.
Bản thân cái đỉnh kia cũng chỉ là một món pháp bảo hạ phẩm.
Mình không phải là người của Hạng Thị, cũng không chiếm được chúc phúc
vận khí của hoàng tộc, uy lực dùng để chiến đấu không nhiều lắm.
Còn có bảo hộ của lượng lực thờ phụng,
Loại người giống như hắn thường thường chết mấy lần, cũng hoàn toàn dùng
không được.
Có nhất thiết phải phí sức như vậy không?
“Ngươi che giấu thân phận tiếp cận Ngưng Đề, chính vì lợi dụng nàng để đạt
được cái đỉnh kia.”
“Không sai.”
“Nàng là người hoàng thất Hạng Thị, làm sao lại chịu giúp ngươi vậy?”
“Tất nhiên là có nguyên nhân.”
Lam Đề thở dài: “Chỉ tiếc, cho dù là nàng cũng không thể đến gần Tứ Phương
Nguyên Đỉnh, kế hoạch của ta đã kéo dài ba năm cũng không có tiến triển.”
“Cho nên lần này ngươi nghĩ đến ta?”
“Là nghĩ đến Tam Nhãn Hổ tiền bối phía sau ngươi, nếu nó đồng ý ra tay, thì dễ
như trở bàn tay.”
“Tại sao ta phải giúp ngươi?”
Hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625715/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.