Đến bước này rồi, lại che dấu cũng không có ý nghĩa.
Ngưng Đề nghiêng mình bay đi, không phải vì chiến đấu, mà là để đi tới phía
sau Hạng Cao Dã.
Nàng rất thông minh, biết phải làm thế nào mới có thể cười đến cuối cùng.
Cao thủ khác trong điện, và đám người Hạ Hầu Tuấn đều lấy ra linh khí, đạo
cung, thần phủ tranh cơ hội độ sắc.
Muôn màu muôn sắc chiếu rọi đại điện rộng lớn vô cùng phi phàm.
“Đã xảy ra cái gì?”
Lam Đề còn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra nữa.
Hiện tại toàn trường đều mang binh khí nhắm vào nàng, người duy nhất có thể
tin tưởng, lại chỉ còn lại có Khương Thành vẫn đang ngồi thảnh thơi ở đó.
“Em gái à, gỡ khuyên tai xuống đi. Thân phận của ngươi đã bại lộ rồi, Ngưng
Đề muốn ta giết ngươi.”
Từ trước đến giờ hắn luôn là người thành thật, tiếp tục phát triển truyền thống
đạo đức tốt đẹp không nói dối.
Ngưng Đề công chúa đang trốn sau lưng Hạng Cao Dã nhất thời phẫn nộ hét
lên.
“Khương Thành, ngươi dám bán đứng ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn
thây!”
Thành ca cũng không tức giận chút nào.
“Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, ta sẽ cố gắng.”
Lam Đề cũng rất tức giận, nàng vừa gỡ khuyên tai xuống khôi phục hình dáng,
vừa yếu ớt nhìn chằm chằm Ngưng Đề.
“Ngươi không sợ chết sao?”
Toàn trường không biết bao nhiêu người, ánh mắt lặng yên trở nên đọng lại,
khuôn mặt thật sự quá đẹp.
Căn bản không giống như nhân gian nên có, những kẻ khác nghẹt thở một hồi.
Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625717/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.