Hai vạn người kia vừa mới bị giết, vẫn còn một phần nhỏ tàn thi còn sót lại.
Hiện tại trận chiến kết thúc, các trưởng lão còn chưa hết lửa giận ngợp trời đã
chạy đến cởi bỏ ngụy trang của bọn họ.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra có điều không đúng.
Những người chết này, mỗi người đều là diện mạo thật, không hề ngụy trang.
Cho dù là biến hóa thì chết rồi cũng nên giải trừ chứ.
Nhưng cho dù bọn họ làm như thế nào thì những người chết này vẫn là dung
mạo vốn có, không hề thay đổi.
Sao có thể?
Bọn họ không phải là người của thánh địa Minh Tâm sao?
Vì sao lại là người trong phái mình?
Chẳng lẽ giết nhầm rồi?
Không thể nào!
Trong lòng bọn họ không muốn tin đây là sự thật.
Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, rất nhanh họ đã phát hiện thêm nhiều
chân tướng mà bọn họ không muốn thấy.
Linh khí những người này dùng cũng đều là của bản thân họ.
Trong nhẫn không gian của bọn họ vẫn còn công pháp võ kỹ bí thuật của thánh
địa Bất Ngữ.
Cuối cùng kiểm tra kinh mạch khí hải của bọn họ, bên trong cũng có đặc điểm
của Thánh địa Công Pháp.
Tất cả đều chỉ về một sự thật, bọn họ vừa mới tự tay giết chết hai vạn người, mà
những người này đều là người trong phái của mình.
Bọn họ không phải là người xâm chiếm của thánh địa Minh Tâm gì đó.
Kính Nguyên tôn giả nghiêng ngả lảo đảo vọt tới một khối tàn thi trước mặt
nhấc lên, đó là học trò của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625769/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.