Bên Phi tiên môn, tam nhãn hổ cuối cùng cũng tới hội họp lại.
Nếu không phải có mọi người thảo luận ở khắp nơi, thật sự nó cũng không tìm
được chỗ này.
“Tiểu tử này sao ngươi lại tiêu diệt nơi này thế?”
Càng lúc nó càng không hiểu được.
Ở thế giới này, kẻ hiểu rõ Khương Thành nhất chính là nó.
Mặc dù đám người Kỷ Linh Hàm quen biết hắn sớm hơn, nhưng không hề biết
được trình độ của Thành ca, từ đầu đã coi hắn là tiên nhân rồi
Chỉ có Tam Nhãn Hổ thật sự biết được rằng hồi đó hắn mới là Phân Hồn cảnh
Tứ trọng.
Mỗi chiến tích tiêu diệt môn phái, đám đệ tử đều coi đó là lẽ đương nhiên, bởi
xét cho cùng thì cũng là tiên nhân mà.
Nhưng từ góc nhìn của nó, chẳng có lần nào hợp lý hết.
Sao mà tên tiểu tử này có thể làm được vậy?
Đặc biệt là lần này, vậy mà hắn đã phá hủy hẳn một thánh địa.
Chuyện như này, cho dù là nó cũng không thể bảo đảm rằng nhất định sẽ làm
được.
Nó lập tức phát hiện ra rằng cảnh giới thần hồn của Khương Thành đã là thánh
giai sơ kỳ, sánh ngang với nó rồi.
Điều này kinh hãi đến mức nó trực tiếp nhảy cẫng lên.
“Ngươi, thần hồn của ngươi, tại sao có thể tăng nhanh như vậy được?”
Lão yêu hổ ngang bướng này lúc nói chuyện hơi lắp bắp rồi.
Dựa theo tiết tấu này, không bao lâu nữa thì tên tiểu tử này sẽ vượt qua nó mất
Đến lúc đó, cảm giác bản thân hơn hẳn người khác của nó sẽ mất sạch sành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625782/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.