“Ừm!”
Bạch Vũ Kiếm Thánh mặt không đổi sắc, vẫn bình tình như cũ.
“Mời!”
Ấn Tuyết Nhi giao hắn cho một đệ tử khác dẫn đường.
Lần này đến lượt La Viễn cười nàng rồi.
“Đây là người ngươi mời tới sao?”
Ấn Tuyết Nhi vẻ mặt than khóc: “Không phải vậy đâu, lúc đó ta đi đến một ngôi
làng ở vương triều Cổ Yến, nghe thấy có người nhắc đến danh hiệu kiếm
thánh.”
“Nghĩ đến nếu như Thánh Giai đến đây, chưởng môn chắc chắn sẽ rất vui
mừng, bèn thử mạnh dạn đi mời xem sao.”
“Lúc đó hắn đóng chặt cửa nhà, ta chỉ có thể đứng ở bên ngoài nói mong muốn
của mình ra. Do sợ làm Thánh Giai không vui nên không dám dùng thần niệm
thăm dò.”
“Hắn còn rất sảng khoái mà đồng ý luôn.”
“Sau đó ta mới phát hiện ra, hắn chỉ là cao thủ có năng lực bẩm sinh ở trần
gian…”
Một hồi giải thích làm La Viễn ngẩn người, không nói nên lời, lập tức cười ha
hả trên sự đau khổ của nàng.
“Ngươi xong rồi, chưởng môn có lẽ sẽ bị ngươi làm cho tức ngất mất.”
Sau khi tiến vào bí cảnh, Triệu Hồng Đức lập tức mất đi sự bình tĩnh.
Nếu không phải còn có một vị đệ tử dẫn đường ở phía trước, thì có lẽ hắn đã
khoa tay múa chân hét toáng lên rồi.
Linh khi ở đây quá dày đặc rồi, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Chỉ hít vài hơi mà thôi, hắn phát hiện ra cảnh giới của mình vậy mà hơi thả lỏng
ra.
Chỗ chỗ này….chỗ này không phải là thánh địa sao?
Hẳn phải gọi nơi này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625785/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.