Phía bắc Thiên Linh vực mênh mông bát ngát nước biển màu đen cuộn trào
sóng lớn.
Biển Tuân Không, tuyệt địa trong truyền thuyết mà tu sĩ cũng không dám phi
hành trên không.
Bởi vì dưới đáy biển này có cả hàng tỉ yêu thú hải tộc hoành hành ngang ngược.
Nơi này là lãnh địa của chúng nó.
Thánh giả Tích Phong đứng ngạo nghễ trên mặt biển.
Trong chốc lát, nước biển phía dưới không ngừng dâng lên cao.
Từng mảng lớn nước biển dồn đến khu vực biên giới, nhấc lên sóng lớn và gió
lốc ngập trời.
Toàn bộ cảnh này hệt như sắp long trời lở đất.
Sau đó, một con yêu thú có ngoại hình như rùa, mọc ra tám chân, mai rùa xung
quanh mọc đầy gai nhọn phù ra khỏi biển mặt.
Nó vừa xuất hiện, vùng biển này giống như đột nhiên xuất hiện một đài cao
mấy trăm dặm.
Mảng lớn nước biển chảy xuôi từ đài cao xuống bốn phía dưới, hình thành số
lượng thác nước không rõ.
Hùng vĩ mà to lớn.
“Tích Phong, ngươi tới làm gì?”
“Từ trước đến nay ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ
ngươi muốn phá vỡ ước định?”
Giọng nói của nó vang lên ong ong, chấn động những yêu thú nơi đáy biển rất
xa đều hốt hoảng tản đi khắp nơi.
Trong Thiên Linh vực, quả thật có giao ước đại yêu và Nhập Thánh cảnh trở lên
không được đi quá giới hạn.
“Bích Lân Huyền Quy Vương, bổn thánh tới đây cũng không có ác ý gì.”
Thiên Linh vực cũng không chỉ một Thánh Giai là Tích Phong tồn tại, ngoài
hắn ra, còn có hai con yêu vương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625812/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.