“Khương chưởng môn, cho dù ngươi muốn đối địch một mình, thì vẫn nên ở lại
trong bí cảnh cho thỏa đáng.”
Thanh Sa còn muốn thuyết phục lần cuối.
“Dù sao trong bí cảnh có đại trận và cấm chế trợ giúp.”
“Ra ngoài đối địch, thì không có những ưu thế này.”
Thành ca thầm nghĩ đánh ở bên trong, người đền được đồ vật bị làm hỏng hả?
Đương nhiên phải đi ra ngoài đánh.
Một thân một mình bay ra bí cảnh, hắn đã không nhìn thấy bầu trời trước mắt.
Thân thể Yêu vương và đại yêu kéo dài không dứt, vắt ngang một phương, chen
chúc che lại tầng mây.
Mấy người Tích Phong chỉ vừa tới, đang thảo luận tiến đánh thế nào đây.
Cả hành trình này bọn họ không hề che giấu bất cứ điều gì, không có chuyện
đối phương không nhận được tin tức. Hẳn là lúc này bên trong Phi Tiên môn đã
chuẩn bị vô số trận pháp mai phục, cạm bẫy, chế tạo thành tường đồng vách sắt
rồi?
“Ai tấn công vào trước?”
Yêu vương và các thủ lĩnh của bảy thánh địa lớn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi,
tất cả mọi người đều không muốn làm chim đầu đàn.
Người đầu tiên tấn công vào, chắc chắn sẽ gặp phải phản kích mãnh liệt nhất
của người bên trong.
“Cửa vào bí cảnh cần Ngôn Pháp Chú thuật đặc biệt mới có thể mở ra, xem ra
chỉ có thể liên thủ dùng lực phá bỏ.”
Nghe nói Khương Thành và Tâm Bộ đều không trốn, vậy nhất định là có niềm
tin chắc chắn đối đầu phe mình.
Tích Phong đang suy tư bên trong có thể sẽ xuất hiện điều gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625814/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.