Kẻ đứng đầu của Thiên Linh vực - Tích Phong đang bị đánh đập tơi bời.
Hơn nữa còn là kiểu đánh đập đúng theo nghĩa đen.
Giờ phút này, toàn bộ người của mười thánh địa lớn đều hoài nghi nhân sinh.
Bọn họ chết lặng, hoàn toàn không dám vào tin cảnh tượng mà bản thân đang
nhìn thấy.
Sao có thể như vậy chứ?
Đường đường là Thánh cảnh sao có thể bị đánh đập thảm hại đến như vậy cơ
chứ?
Không hề có sức đánh trả, có vẻ như cũng chẳng tốt hơn Tôi Thể cảnh là bao,
lúc này bị Khương Thành tàn bạo ấn xuống đất mà đấm.
Lẽ nào thánh giả Tích Phong kia là giả sao?
Không, không thể nào đâu.
Cho dù Tích Phong là giả đi chăng nữa, thì hai yêu vương kia cũng không thể
nào là giả được.
“Oa ha ha, tiểu tỷ tỷ thật lợi hại!”
Tam Nhãn Hổ hận không thể đội A Hoàng lên đầu, tự nhận là em trai nhỏ cũng
không có vấn đề gì hết.
“Tam Nhãn Hổ Vương đáp ứng lời mời xuất chiến, tiếp tục những ân oán của
đời trước!”
Nói xong lời tuyên bố trước khi xuất trận không biết xấu hổ này, nó trực tiếp
nhào tới hai yêu vương đang vùng vẫy muốn chạy trốn kia.
Tiến lên cũng là một mớ nắm đấm.
Với thực lực của nó, muốn hai đại yêu vương kia trong nháy mắt thì cũng có thể
làm được.
Tóm lại là hai đại yêu vương hoàn toàn không có sức để phản kháng, thần hồn
đều bị phong bế rồi.
Mặc dù là thịt béo da dày, nhưng bản thân Tam Nhãn Hổ cũng là Thánh Giai,
muốn giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625816/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.