“Ôi chao, các ngươi nói có lý lắm, làm ta không nỡ phản bác lại luôn cơ.”
Hắn vừa lấy Đại Thừa Trường Ly Kiếm từ trong nhẫn không gian ra, vừa cười
tủm tỉm bay từ trên lưng rùa xuống.
“Để đền bù lỗi lầm, ta sẽ làm người tốt cho.”
Lúc nói lời này, ba gã linh tôn trước mặt còn cho rằng hắn muốn thỏa hiệp rồi
cơ.
Các cao thủ vực giới khác thì không khỏi tỏ vẻ khinh thường.
Nhưng hai câu sau, chuyện lại khác rồi.
“Tích Phong lừa các ngươi, bây giờ ta tiễn các ngươi đi gặp hắn.”
“Để các ngươi tìm hắn giáp mặt hỏi tội là được rồi.”
Lực chiến đấu của Khương chưởng môn hiện tại, ngay cả chính hắn cũng không
rõ.
Dù sao thì ba gã linh tôn này đứng cùng nhau cũng chưa thể làm hắn cảm nhận
được bất kỳ nguy hiểm gì.
“Chết đi.”
Vốn dĩ ba gã linh tôn này còn tưởng rằng Khương Thành sẽ cho ba người Tam
Nhãn Hổ, Huyền Quy Vương, Mạc Trần lên chống địch trước.
Nào biết, thế mà là tự hắn ra tay.
Tất cả mọi người đều thấy rõ, hắn chỉ là một kẻ Nhập Thánh cảnh Bát trọng.
Ngay từ đầu, ba gã linh tôn đã không coi hắn ra gì rồi.
Bây giờ thấy hắn tự mình ra tay, tất cả đều vui như mở cờ.
Khống chế hắn xong, Luyện Cốt Phiên chắc chắn ở trong tầm tay!
Ba người kích hoạt thánh vực cùng một lúc, thú hồn hung dữ ngút trời bao phủ.
Quy tắc xung quanh đó lập tức xảy ra thay đổi, sự khác biệt lớn nhất giữa thánh
vực của Thánh Giai và lĩnh vực của Nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625837/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.