Mặc trần nhỏ nhẹ giải thích: “Vốn dĩ Huyền Quy Vương đã là Thánh Giai hậu
kì, hơn nữa Huyền Quy nổi tiếng với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, cho dù là
thiên kiếp thì nó cũng có thể dễ dàng vượt qua được hơn so với Thánh Giai đỉnh
phong khác.”
“Hơn nữa dù gì thì Lam Đề cũng chỉ là Nhập Thánh, khí huyết sát này công
kích quá mạnh, làm tổn hại nàng ta quá lớn.”
Nói thật, cơ may này đáng lẽ ra là không phải là thứ mà một tu sĩ hạ giới có thể
nhận được.
Nếu đổi thành là Thánh Giai đỉnh phong khác thì rất có thể cũng là cái chết.
Tam Nhãn Hổ và Huyền Quy Vương có thể thành công hoàn toàn là nhờ
Khương Thành không ngừng dùng hồi sinh, cưỡng chế xoay chuyển kết cục từ
tự sát sang cơ duyên.
Huống chi, cao thủ Thánh Giai của vực giới khác vốn dĩ không biết gì về khí
huyết sát và ma thể.
Ai lại ăn no dửng mỡ, chạy ra ngoài phạm vi bảo hộ của pháp bảo, thu lĩnh vực
lại, dùng cơ thể hứng chịu nỗi đau đớn kinh khủng đó chứ.
Cốt Vương của Vạn Cốt vực may ra còn chống đỡ được, nhưng vấn đề là Cốt
tộc không có huyết mạch da thịt, khí huyết sát không có ảnh hưởng gì với họ.
Sau lần hồi sinh cuối cùng, Lam Đề cuối cùng cũng thành công trở thành Ma
Thể.
“Không ngờ cũng là Ám Kim Ma Thể?”
“Lam cô nương thiên phú dị bẩm!”
Mặc Trần vừa nịnh hót phu nhân tương lai của chưởng môn, vừa nhặt lại nhận
thức quan đã bị vỡ vụn.
Ám Kim Ma Thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625845/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.