Đội ngũ lại tiếp tục đi ba tháng, trong khoảng thời gian này trời yên biển lặng.
Hư Tiên giới lớn như vậy, không cố tình đi tìm thì rất khó gặp được các cao thủ
của vực giới khác.
Khương Thành không giống với Thiên Yêu Vực và một số đại vực muốn đi
khắp nơi tập kích những người khác.
Dưới tiền đề là kẻ khác không đắc tội mình nên hắn thật sự cũng không có ham
muốn xâm lược gì.
Không phải hắn nhân từ, mà là…rất mệt.
Mỗi ngày nằm ườn ra không tốt sao?
Còn dọc đường đi Tẫn Kê Vương và Sương Thố Vương vẫn có vài lần muốn
âm thầm xúi giục Tam Nhãn Hổ tạo phản.
“Ngươi lợi hại như vậy, sao phải khuất phục người khác?”
“Hổ ca, chỉ cần ngươi rời khỏi tên nhân tộc này, sau này bọn ta đi Tiên giới vẫn
sẽ dẫn ngươi theo!”
“Người mà người ta thích là cường giả đội trời đạp đất, không phải tiểu đệ của
kẻ khác.”
“Hổ ca thực lực thì ngươi có rồi, chỉ là không có chí khí…”
Chỉ tiếc “lời thật thì khó nghe”.
Tam Nhãn Hổ không chỉ nghe không lọt, ngược lại còn tức giận tới mức tóm lấy
hai nữ yêu hành hung.
“Ta cho ngươi xúi giục này!”
“Cho ngươi nói bừa này!”
“Ngày nào cũng chỉ muốn mưu hại ca!”
Nó không muốn buông ra đùi to của Khương chưởng môn ra.
Không nói tương lai có thể sẽ được nâng cao tư chất, chỉ riêng việc làm màu lần
này có lợi khí làm màu Ám Kim Ma Thể, nếu không có Khương Thành, nó căn
bản không có khả năng có thể thành công được.
Huống hồ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625863/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.