Hôm nay, đám người Khương Thành cuối cùng đi tới tế đàn gần đó.
Nhìn phía trước kéo dài miên man, bay lên không trung Hắc Ngọc Cao Đài
cũng không nhìn thấy bờ, đám người cảm nhận được từng hồi áp lực khủng
khiếp.
“Lão Mạc, các ngươi gọi cái này là tế đàn?”
Đài cao phía trước tầng tầng điệp điệp, giống như núi non trùng điệp.
Còn về kích thước lớn nhỏ, e là không dưới mấy vạn dặm.
Đừng nói là tế đàn, cho dù là thành trì, Hạ Giới cũng không lớn như vậy.
“Đúng là tế đàn, năm đó bọn ta chính từ nơi này giết sang đối diện.”
Nhìn đài cao quen thuộc đó, Mạc Trần không khỏi bùi ngùi mãi.
“Trải qua ngàn vạn năm, không ngờ tế đàn này không hề có chút hư hao nào,
vẫn giống như lúc trước.”
“Chỉ là năm đó hàng tỷ Tiên Ma chiến tử ở đây, không thể sống lại được nữa.”
Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tràn cười lạnh ảm đạm.
“Đa tạ các ngươi dẫn đường.”
“Theo các ngươi một năm, quả nhiên không uổng phí công sức.”
“Bảo địa này, là do chúng ta nhanh chân đến trước!”
Không đợi đám người kịp phản ứng, từ trong cát bụi phía sau vọt ra năm đạo
sương mù màu sắc khác nhau.
“Ngũ đại Quỷ Vương của U Hàn vực.”
Tam Nhãn Hổ và Mạc Trần cùng lúc giật mình, nằm mơ cũng không ngờ rằng
một năm qua, thế mà bên cạnh vẫn luôn có người dòm ngó.
Nhóm người này trốn cũng quá kĩ rồi nhỉ?
Ngay từ đầu ngũ đại Quỷ Vương là mình tìm kiếm cửa vào Tiên Giới, nhưng
tìm mấy ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625867/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.