“Vậy nên sau khi hủy bỏ ngọn tháp này, ta còn phải đi phá bỏ một tế đàn khác
của Tiên tộc ư?”
Khư Địa Chi Tinh vừa nghe thấy giọng điệu bực bội của Khương Thành là biết
rồi, tên tiểu tử này có thể mặc kệ bất cứ lúc nào.
“Vậy thì không cần, chỉ cần hủy đi ngọn tháp này, ta đã có thể khôi phục một
phần sức mạnh rồi.”
“Ngọn kia, đến lúc đó ta sẽ tự giải quyết.”
Khương chưởng môn mới thở phào nhẹ nhõm, một ngọn đã phiền vậy rồi, nếu
thêm một ngọn nữa thì còn để cho người ta sống nữa không chứ?
“Vậy theo như những gì ngươi nói thì ta đang cứu ngươi?”
“Phải, dũng sĩ đẹp trai, ân tình của ngươi ta sẽ luôn khắc ghi.”
Ông nội ngươi ấy, có thể thực tế chút không?
Gì mà khắc ghi ân tình, toàn là giải dối.
Hắn cười hi hi, ve ve ngón tay: “Không có chút lợi ích thực tế nào sao?”
“Ngươi sống nhiều năm như vậy, chắc cũng có chút tích góp rồi nhỉ?”
Khư Địa Chi Tinh nhẫn nhịn việc kích động mắng người, buồn bã đáp: “Không
có.”
Tên này đúng là muốn bản thân mình làm không công chứ gì?
“Ta đang cứu ngươi, ngươi không giúp chút sức nào mà còn đứng bên xem kịch
ư?”
“Hơn nữa ngươi lại không cho chút thù lao nào?”
“Quá thất vọng.”
Thành ca đứng dậy, tư thế sắp đi về phía dưới.
“Dũng sĩ đẹp trai ơi, xin dừng bước.”
Khư Địa Chi Tâm liền níu kéo, phong cách của dũng sĩ này so với tưởng tượng
của hắn khác biệt quá lớn, không thể không dùng tình cảm mà lay động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625871/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.