Điều này khiến Khương Thành cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Con gái ngoan, lẽ nào con không tìm thấy linh mạch hay tiên mạch gì sao?”
Nơi đây có tiên nguyên chi khí đó, điều kiện tốt hơn Phi Tiên môn biết bao.
“Không có không có!”
A Hoàng méo miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ khó chịu.
Trước khi ra ngoài Thanh ca đã hứa rằng sẽ tìm cho nàng một linh mạnh tốt
hơn.
Lần này hơi ngại rồi.
Lẽ nào bởi vì nơi này quá hẻo lánh, chỉ là một nơi cằn cỗi của tiên giới thôi ư?
Cho nên hoàn toàn không có tiên mạch?
Theo những gì mà Mạc Trần nói trước đây, tài nguyên khác của tiên giới đã bị
kẻ khác chiếm từ lâu rồi, tiên mạch chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Hắn sờ sờ cằm, nghĩ liệu mình có nên làm mấy chuyện y như dưới hạ giới
không nhỉ.
Ví dụ như quét sạch một tông môn tiên giới rồi hốt tiên mạch của bọn họ.
Nhưng mà không thù không oán hình như cũng không tốt lắm.
Thật sự nguyên nhân chủ yếu là do hắn cũng không biết rõ bản lĩnh của mấy
tiên nhân kia mạnh đến mức nào.
Số người của Phi Tiên môn với Tâm bộ cộng lại với nhau nhìn có vẻ nhưng thật
ra chẳng có lấy một tiên nhân chân chính nào.
Nhớ đâu đối mặt với một đám tiên nhân, vẫy tay cái cũng có thể bắt giữ không
chế mình, vậy thì đến lúc đó hack hồi sinh cũng chẳng có tác dụng gì.
Tốt nhất là đợi thêm một thời gian nữa, thực lực tổng thể bên này tăng thêm một
bậc lớn, thăm dò môi trường xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625880/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.