Khương Thành không thể chờ thêm được nữa, bây giờ hắn mới phát hiện ra một
việc.
Có được đội cổ vũ lớn là việc làm cho bản thân được nở mày nở mặt, nhưng đôi
khi nó lại sẽ kìm hãm chính mình, làm cho chính mình không được tự do hành
động.
Quên đi, vẫn nên đi một mình thôi.
Nghĩ đến đây, hắn lại đứng dậy, bước ra ngoài.
“Khương chưởng môn, ngươi muốn làm…”
“À, ta thấy hơi chán nên định đi ra ngoài hít thở không khí một chút. ”
Nghe thấy Khương Thành nói vậy, đám cao thủ cùng Quy Tàng Kiếm Thánh và
Kim Long Vương hơi sửng sốt, phát hiện ra những lời này sao lại quen tai như
vậy.
Lúc trước khi một mình hắn đi đánh nhau với Trọng Đài Chân Tiên, hình như
chính là lấy cớ này.
Lão đại, ngươi lại muốn đi làm điều đó một mình đúng không?
“Khương chưởng môn, đừng vội! ”
“Lần này, tình thế khác với lúc trước! ”
“Đúng vậy! Lần trước là do chúng ta tập kích bất ngờ, đối phương không có
phòng bị. ”
“Lần này là do đối phương chủ động bố trí…”
“Hơn nữa, lần trước chỉ có một vị Chân Tiên nhưng lần này lại có đến bốn vị! ”
Thành ca lại bị bao vây đến mức nước cũng không chảy qua được.
Hiện tại, đám cao thủ này coi hắn như một vị cứu tinh. Vì vậy, không muốn hắn
rơi vào vòng vây, là người đầu tiên bị giết.
Bọn họ đều coi hắn như bảo bối, làm sao có thể giương mắt nhìn hắn đi tìm
đường chết được.
Thành ca rất tức giận.
Chỉ số thông minh của các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625905/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.