Có thể rời khỏi, ai lại bằng lòng ở lại đây cơ chứ.
Chốc lát, xung quanh Khương Thành vây quanh đầy người.
Dù là Hoang vực hay là Ma vực, tất cả mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy
mong đợi.
“Khương chương môn, nếu ngươi có thể đưa chúng ta ra ngoài thì tương lai
chúng ta chắc chắn sẽ báo đáp!”
“Không nói gì nhiều, nếu thật sự ra ngoài được, tương lai một câu nói của
Khương chương môn, gian khó cũng không từ!”
“Nếu việc này thành công, Khương chưởng môn chính là bạn tốt nhất của tất cả
mọi người ở Ma vực.”
Hoang vực tương đối chân thành, tộc trưởng Tỉ Trường nói một câu: “Huynh đệ
sau này ngươi muốn đánh ai, cứ nói với chúng ta một tiếng là được.”
Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ là mừng đến phát điên mất.
Nhiều ân tình của thiên kiêu dưới hạ giới như vậy, cho dù Tiên Đế cũng chưa
chắc đã có được hết.
Tương lai thật sự lên được tiên giới, đợi từng người trong nhóm này tu luyện thì
sẽ là nguồn sức mạnh đáng sợ nhường nào cơ chứ?
Đáng tiếc, Thành ca không dùng đến.
Hắn ta không muốn đi cũng nhóm người này đâu, đến lúc đó hằng ngày đều bị
bọn họ cướp mất cơ hội làm màu.
Bởi vì năng lực bọn họ quá tốt.
Mà muốn biến bọn họ thành cấp dưới để có thể nhận được điểm. thì là không
thể nào.
Những người này định sẵn là không thể thu phục được.
Cho nên hắn ta không lấy làm vui vẻ lắm.
“Được rồi, ta cũng chỉ là thử thôi, có thành công hay không, còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625916/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.