Thật ra thì, tất cả mọi người đã không ôm hy vọng gì, trong lúc chờ đợi ở trong
bảo bình lúc trước.
Lao vào sương độc, hoàn toàn là tình thế không có đường sống.
Bây giờ thật sự được cứu ra, có thể hình dung được vui mừng, kinh ngạc đến
nhường nào.
Đám người Tỉ Trường, Quy Tàng Kiếm Thánh, Kim Long Vương, Hư Huyền
Ma Thánh đều bước đến nói lời cảm ơn.
Nhất là khi biết được Khương Thành cố ý phi thăng trước, rồi sau đó mới mở
bảo bình đưa mọi người ra, vì thế có rất nhiều người đã cảm động đến rơi nước
mắt.
“Thật sự là đã hao tâm tổn trí quá rồi.”
“Lần này chúng ta ở tình thế hẳn là phải chết, nhưng nhờ có Khương chưởng
môn cố gắng xoay chuyển tình thế!”
“Nói là ơn cứu mạng, cũng không có gì là quá cả!”
“Đúng vậy, không chỉ cứu chúng ta, mà còn đưa chúng ta đến tiên giới.”
“Đa tạ Khương chưởng môn!”
Ở nơi đây, tất cả các tu sĩ đều cúi đầu, lời cảm ơn này đều là phát ra từ tận đáy
lòng.
Ngay cả một số lão quái tính tình độc ác cũng không ngoại lệ.
Bọn họ không thể không thừa nhận ân tình này, dù sao mục tiêu tu luyện trước
đây là tiến vào tiên giới, bây giờ Khương Thành đã giúp bọn họ đạt được trước.
Không có tiếng ting nào hết.
Thành ca thầm bĩu môi.
Ngay khi hắn định nói điều gì đó thì bầu trời lại tối sầm.
Sau đó, lôi quang màu tím xuất hiện trong những đám mây dày.
Con mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì?
“Ối, lão hủ phải độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625920/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.