Nhìn thấy hai đứa nhóc, Khương Thành suýt chút nữa không nhận ra.
A Hoàng tóc tai bù xù, khắp người đầy dấu vết.
Mà Tiểu Bạch thì mặt mũi bầm dập, mắt trái còn có vết thâm đen xì xì.
“Đù má, hai đứa ngươi làm sao vậy?”
Hắn thấy hơi khó tin.
Hai đứa này mới gặp nhau lần đầu tiên phải không nhỉ?
“Không phải là đánh nhau rồi đấy chứ?”
“Không phải ta đã dạy các ngươi phải hòa thuận, yêu thương lẫn nhau rồi sao?”
Thì nghe thấy A Hoàng cười khanh khách: “Mẹ, ngươi hiểu nhầm rồi, hai bọn
ta đang trêu ngươi thôi.”
Nàng nói xong thì đứng tại chỗ xoay một vòng, những đốm sáng màu vàng
giống như những dải lụa bay xung quanh nàng rồi chầm chậm rơi xuống.
Cả quá trình giống như muốn thăng hoa, sau đó nha đầu này trông rực rỡ, rạng
ngời hẳn lên, không nhìn thấy chút nhếch nhác thảm hại nào trên người nữa.
“Ngươi còn có chiêu này nữa sao?”
Thành ca chậc chậc lưỡi, hiệu ứng đặc biệt của nha đầu này cũng ngầu phết đấy,
lúc nào đấy có thể bảo nàng làm cho hắn một bộ thì tốt quá.
“Xì!”
Tiểu Bạch ở bên cạnh không dấu vết mà trợn mắt.
Sau đó cũng phất phất tay, toàn thân lóe lên ánh sáng màu trắng, cũng trở về bộ
dạng hoàn hảo ban đầu.
Giống như người bầm dập hết cả mặt mũi lúc nãy là một người khác chứ không
phải nó vậy.
“Ba, bây giờ đến lượt con xuất trận rồi, ta đi một lát rồi về!”
“Ngươi ư?”
Khương Thành nhìn quả cầu bong bóng ở trong sân đấu, lúc này tinh hạch của
thành Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625947/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.